Dạy con vấp ngã ra sao ?

Người Việt mình dạy con có chuyện vui thế này, đứa cháu đến tuổi biết đi, một hôm nó bị ngã, bà xót quá bèn lấy cây roi quất lấy quấ để vào cái ghế rồi thét "Cái ghế kia, tại mày mà cháu tao bị ngã đó. Cháu nín đi, để bà đánh đòn cái ghế". Đứa bé khóc thút thít rồi nín.
Nhiều  năm sau nó ra đời bị vấp ngã, liền chạy về bên bà khóc "Bà ơi! cháu đau quá, cháu chịu không nỗi". Bà lúc này già yếu lắm rồi, cầm coi không nổi, quát lớn không thành tiếng, chỉ biết trệu trạo nói "Đau thế về nói bà có ích gì, giờ bà già rồi chẳng cầm roi quất cái ghế nổi nữa, tự chịu đau thôi cháu ơi".
Đứa cháu ngậm ngùi, bà già cũng ngậm ngùi, biết thế ngày xưa mình đừng đánh cái ghế mà tét vào mông nó vài cái cho nó nhớ. Biết thế ngày xưa đừng tin lời bà tại cái ghế mà cháu mới đau.
Ờ ! Biết thế....
Ngày xưa bà không đánh cháu, để giờ đời đánh cháu đau quá, chẳng biết nói với ai, chỉ dám than khóc một mình, lâu lâu buồn quá lại lên viết blog linh tinh.
Người ta bảo "Những gì không thể giết chết bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn". Tôi nghĩ nghĩ có khi tôi đã chết từ khi biết đi rồi ấy chứ. 
Tôi căm ghét bản thân, ăm ghét con người thất bại trong mình. Trước khi viết những dòng này, tôi là kẻ thất bại, và sau khi viết những dòng này, tôi cũng vẫn y như thế.
Tôi thất bại trong việc học hành. 12 năm chẳng có  chút gì hãnh diện.
Tôi thất bại trong việc làm. 2 năm trôi qua cháu như người ngủ mơ bất đắc chí.
Tôi thất bại trong cuộc sống, chẳng được ai tôn trọng, chẳng làm nên trò trống gì.
Ngay cả khi đã biết mình đã ăn quả dưa bở to, tôi đã cố gắng cải thiện, nhưng không, mọi việc không hề dễ.
Đừng lo, tôi ghét bản thân, tại  sao tôi lại được sinh ra nhỉ. Nếu dũng cảm, tôi sẽ chết, vì sống mà chẳng có ích gì cả. Bởi vì tôi là đứa hèn nhát mà, tôi chẳng dám làm gì cả nên cả chết cũng không dám, nên sống cũng thật vô dụng.
Bạn có biết ở Nhật tỉ lệ người tử tự cao lắm không, chắc họ cũng giống tôi đấy. Bị bỏ lại giữa chừng, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn, cảm thấy xấu hổ, không thể ngước lên được. Có lẽ họ chọn cái chết để giải thoát đấy.
Nếu ngay từ bé đứa trẻ được dạy thất bại có lẽ nó sẽ sống tốt hơn nếu chỉ biết thành công.
Bản thân thất bại cũng khá phức tạp.
Trong quyển "Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya", anh chàng nghệ sĩ hàng cá hẳn đã cay đắng tự nhủ với người cha khi quyết định bỏ lên thành phố làm ca sĩ, "Thậm chí con còn chưa có một thất bại"
Thậm chí còn chưa có thất bại....
Thậm chí còn chưa kịp ghi dấu ấn gì cả!
Phải hình như là tôi đấy, thậm chí tôi còn chưa có một thất bại nhỉ !
Chưa có thất bại thì sao ngã được nhỉ :))))
Được đó chiến đấu thôi nào 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[THEORY] MIYANO SHIHO - MỐI QUAN HỆ GIN&SHERRY

Sài Gòn tháng 4

Chuyện đi ở đợ của Gấu (P.2)