Chuyện đi ở đợ của Gấu

Gấu là một sinh vật sống trên hành tinh có tên Địa Cầu, đó là một hành tinh xinh đẹp, cực kì phát triển và có hơn 8 tỉ người sinh sống. Gấu là một trong 8 tỉ người đó, một cô gái bình thường, sống cuộc đời bình thường, sáng cắp sách đi học, chiều cắp sách về nhà, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè ăn uống phá phách. Nói chung là cuộc đời cũng không có gì để kể. 
Ở hành tinh Địa Cầu có một nghi lễ đặc biệt, lễ trưởng thành-chỉ những ai vượt qua lễ này mới được xem là người nhớn- nghi thức rất đơn giản: trai lẫn gái sau 20 tuổi phải ghi danh ở đợ cho một gia đình, đứa nào ghi danh thành công và được nhận vào thì được tính là người nhớn, đứa nào không được nhận thì bị coi là trẻ con. 
Vậy là Gấu cùng 7 tỉ 9 trăm chín mươi chín triệu người điên cuồng lao vào nghi lễ có tỉ lệ chọi cao kỉ lục kia, vì cái danh được làm người nhớn.

Nhưng khổ nỗi vì Gấu không có gì nổi trội nên rất khó cạnh tranh lại với 7 tỉ chín trăm chín mươi chín triệu người còn lại, nhất là bây giờ người ta không những yêu cầu nhan sắc, học thức mà còn phải có mánh khóe, chiêu trò mới được. 
Mấy nhà biết tỏng có đầy người như Gấu ôm mộng người nhớn nên chảnh lắm. Người xưa nói "phụ nữ là phải cưng như hoa như ngọc" là sai rồi, giờ chả có hoa ngọc nào hết, em nào cũng phải ra mắt gia đình, phỏng vấn tới lui, thử tài nữ công gia chánh trước mặt bố chồng, ổng vừa ý thì ổng mới cho vào nhà. 
Cả tuần nay, Gấu nộp hồ sơ cả chục nơi, đi gặp sơ sơ cũng vài ba ông mà ông nào cũng lắc đầu, chê ỏng chê eo làm Gấu buồn hết sức. 
Ông đầu tiên nói chuyện với Gấu gần cả tiếng, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nhà ông có truyền thống làm mỹ phẩm nhiều đời nên ưng con gái biết làm đẹp, biết 8 bước dưỡng da để về làm chuột thí nghiệm cho nhà ổng. Gấu nhà ta thì xưa giờ đẹp tự nhiên rồi nên chả thèm để ý 8, 9 bước kia làm gì, cứ hổ báo xách mặt mộc tới thưa chuyện. Bố nhìn ngó một hồi lắc đầu ngao ngán, mày vậy là không được, dâu con nhà make up mà để mặt mộc đi như vậy là có lỗi với tổ tông quá, chắp tay xin lỗi ông tổ mau lên.
Nhưng thôi thấy mày cũng chịu khó đường xa tới đây, tao hỏi mày tiếp, vậy cầm, kì, thi, họa mày biết cái gì rồi ? 
À thì nói thiệt với bố con thì con chỉ biết cầm với họa, kì với thi học hoài không vô. Nhưng bố yên tâm bù lại con biết chẻ củi, đốn khoai cho nhà bố. 
Bố ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, thôi vậy tao không cần, nhà tao là nhà giàu, cần gì cái thứ lao động chân tay đó. Nhà tao có thói quen đốt tiền tỉ nhiều đời nay rồi, nhà tao thích ăn sơn hào hải vị chứ hông quen ăn cơm tấm sườn, học cho đủ 36 tuyệt kĩ thần rồi qua đây thưa chuyện tiếp. 
Thế là Gấu đành ngầm ngùi cầm hồ sơ ra về, lòng ấm ức lắm. Cái nhà gì quái, quái từ cái nhà tới ông cha, thằng con. Tối đó về cơm ăn không vô, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, viết nhật kí chửi rủa thằng cha bố láo, cầu trời cho cái nhà nó sập tiệm sớm sớm đi. @@
Bẵng đi một tháng Gấu vẫn chưa được làm người nhớn, tức quá, trời ơi là trời, thế này thì có nhục mặt với họ hàng tổ tông, nhục mặt với bạn bè, nhục mặt với trường lớp, nhục mặt với cô giáo, nhục mặt với hàng xóm, nhục mắt với bồ không chứ! 
Vậy là sau một thời gian lên núi ẩn cư tu luyện, Gấu quyết định nộp hồ sơ vài chỗ nữa. 
Rút kinh nghiệm lần trước trượt vé nhà giàu, lần này Gấu chọn gia đình trung lưu vừa tầm. Trong thời gian tu luyện đã nhờ sư phụ nghìn năm dạy nấu sơn hào hải vị, tất nhiên là không ngon như nhà hàng nấu, biết sơ sơ cách chê biến thôi. 
Lần thứ 2 phỏng vấn gấu chọn gia đình có truyền thống nhiều đời làm công nghệ viễn thông, con trai, con rể, con dâu muốn bước chân vào trước tiên phải biết cài Window dạo, phải phân biệt được Core i7 khác Core i5 sao, không phát ngôn kiểu biết tạo logo trên Word, biết iOS khác Android thế nào, chắc ăn thì fake được ID Iphone 10 là một lợi thế.  
Khó nhằn là thế, nhưng Gấu ta tự tin lắm, vì đã ôn luyện trước cả tháng rồi, kiểu gì không chém được đôi ba câu. Ngày ra mắt, Gấu và bố chồng tương lai ngồi đàm đạo cả tiếng, ông bố có vẻ thích lắm vì hỏi gì cũng đáp được, Gấu còn mạnh dạn bổ sung, góp ý nhiều cái để nhà mình càng ngày càng đi lên. 
Hai bố con đối đáp như thế hơn 1 tiếng. Trên đường về Gấu chắc mẫm thế nào cũng đậu, ai dè hôm sau người nhà đó đánh điện bảo Gấu lên lần nữa, thì ra là bố của bố của bố của bố chủ nhà muốn gặp mặt. Lúc đó mới vỡ lẽ, không chỉ mình Gấu mà ngày hôm đó, có 3 đứa khác tài năng, xinh đẹp không kém Gấu ứng tuyển. 
Lòng buồn hiu, Gấu trả lời vài câu chiếu lệ, một chọi ba không chột cũng què. Nhà này không đòi thành thạo 36 thần công lực mà còn phải thành thục tuyệt kĩ 72 chiêu phép của Tôn Ngộ Không, không những phải biết bổ củi nấu nướng, mà cầm kì thi họa cũng phải giỏi giang. Ôi thôi thế thì lại rớt là cái chắc rồi.

Lủi thủi đi về, Gấu đành lên núi tu thêm 1000 ngày nữa, thề quyết thành thạo 72 chiêu mới đi phỏng vấn. Ra đến bến xe, bỗng dưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, không cần tu luyện nữa, Gấu biết làm gì để thành người nhớn rồi !!!
(Còn tiếp)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[THEORY] MIYANO SHIHO - MỐI QUAN HỆ GIN&SHERRY

Sài Gòn tháng 4

Chuyện đi ở đợ của Gấu (P.2)