Thứ 7 đặc biệt (P.2)
Ở thành phố nọ có 1 ngã 3 đông người qua lại, ngay ngã 3 các nhà kinh doanh tận dung vị thế đắc địa xây 1 quán trà sữa, quán lập tức hút khách, cỡ 2h chiều người ta đổ vào đây tránh nắng, đủ người, sinh viên vào học bài có, đám trẻ tán dóc nhăn cuội có, dân công sở tán tỉnh nhau có,...Và 1 đứa, biết nói thế nào nhỉ, vừa thất nghiệp cách đây 2 tiếng vào đây trốn đời.
"Anh nghĩ vẫn chưa có sự phù hợp, hay em cần thời gian để nghĩ"...
" Dạ vậy em cám ơn anh đã kiên nhẫn với em, chúc công ty buôn may bán đắt, gặp nhiều may mắn"
"Cám ơn em"
Vài câu sáo rỗng lạnh lùng trên zalo, nó kết thúc công việc nhanh hơn nó tưởng, 21 ngày làm việc chính xác là 20 rưỡi, lòng trống rỗng không vui không buồn. Nó trải qua cảm giác này trước đây rồi nên cũng không thấy hoang mang lắm, chỉ là cảm giác gì đó khó nói thành lời.
"Làm thế nào để hiểu lòng người" Chỉ cần nhìn họ đối xử với ta lúc ta ko còn gì. Hơi thất vọng nhưng những gì mình chứng kiến hôm nay là sự thật. Trước đây mình thích làm người tốt, vì người tốt được nhiều người yêu mến, nhưng người xấu giả làm người tốt thì khác, đáng sợ hơn người xấu thẳng tuột nhiều.
"Đi một ngày đàng học một sàn khôn" Mình đi được bao xa rồi nhỉ, chỉ mới vài bước chập chững thôi mà, mình khôn ra chưa, chắc là một chút (cười) Ngày trước đi học nghe chuyện đi làm người ta đối xử tồi với mình thật xa lạ, giờ kinh qua rồi đấy, cũng không đáng sợ như lời đồn!
"Những ngày thất nghiệp là như thế nào nhỉ" Không đáng sợ lắm đâu, rảnh rỗi hơn, nhiều thời gian hơn kẻ khác nữa.....
Nhận xét
Đăng nhận xét