KINH NGHIỆM – ĐỘNG LỰC



4/2018
Lúc phỏng vấn xin việc mình khai  đã có gần 2 năm kinh nghiệm. Hai năm rồi cơ à, thế mà mình nghĩ thời điểm hiện giờ mới đúng là thời gian “đi làm” chính thức đấy. 2 năm  qua mình đã làm gì nhỉ, 8 tháng ở Mango, không được xem là làm lắm, giống tớ lĩnh lương rồi về hơn, 5 tháng ở Kim Minh thử thách thật sự bắt đầu ở đây, nhưng tiếc là kết thúc sớm quá, mình chủ động rời bỏ cuộc chơi, cuối cùng là 4 tháng…. Ăn chơi phè phởn. 2 năm là thế đó, nhanh nhỉ, mới thoắt cái là mà đã 2 năm rồi. Nói ra thật xấu hổ 2 năm mình chưa bao giờ thật sự làm việc, chỉ như con zombie ngày ngày tới cơ quan, đúng giờ lại về nhà.
Người ta bảo người trẻ nào cũng phải có thời gian thử thách, thử thách để trưởng thành, thử thách để có kinh nghiệm trong cuộc sống, trước mắt mình là tảng đá thử thách vô cùng lớn, mình chẳng có chút tự tin nào cả, hằng ngày trước khi đi làm mình phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu lên đến 200%, cuối ngày tinh thần mình tuột xuống mức âm phần tram nghiêm trọng, tâm trạng mệt mỏi căng thẳng, thật như công việc rút sạch năng lượng của mình. Nghĩ cũng mắc cười chuyện vui buồn của mình giờ phụ thuộc vào mấy cái like, mấy cái comment, mấy cá share facebook, còn hơn cả khi ăn không ngồi rồi ở nhà đăng status câu like.
Nhưng mình có ngày hôm nay cũng đáng, trong khi bạn bè 2 năm trước cày ngày cày đêm làm việc, cóp nhặt kinh nghiệm thì mình tung tăng chơi bời bù khú, nằm trong vòng tay gia đình êm ấm, mình mất dần bản năng lao động rồi. Chính ra thời ở Mango mình đã có cơ hội làm điều này rồi, nhưng mà vì cái tính dễ nản mà nghỉ ngang, nghĩ lại cũng thấy buồn.

Giờ mình chỉ ước có nhiều kinh nghiệm làm FB thôi, mình ghét ngày nào tới  công ty cũng áp lực nhìn biểu đồ thống kê số người tương tác cứ trượt dần. Thật sự mình muốn gì mình cũng không biết nữa, mình không có hứng thú với công việc hiện tại, chỉ xem như công cụ kiếm sống, chẳng tìm được tí đam mê nào, cũng không thấy bản thân có gì phù hợp. Mình thật ngu ngốc, làm content ư, đó là ý dở nhất, mình giỏi gì nhất nhỉ, không biết nữa, chắc giỏi mè nheo, nhõng nhẽo nhất quá.
Mình ghét nói, mình cũng không thích nói nhiều, mình ghét những đứa có thể nói nhiều
Mình không thông minh lắm, đầu óc tiến bộ chậm hơn người ta
Mình không có khả năng hoạch định kế hoạch, cứ thấy cái gì là làm bừa cái đó vô tội vạ
Mình viết văn cũng không được hay, nhiều khi thấy lủng củng, nhưng mà cái đó mình tự tin có thể khắc phục nhanh thôi
Mình cũng không giỏi am hiểu tâm lí người khác, mình vốn bị coi là kém nhạy bén cơ mà !!1
Mình thích chụp hình, nhưng chỉ là chụp chơi thôi, chứ nói chụp hình kiếm sống thì còn kém lắm.
Giờ vũ khí của mình là chi, chỉ có cần cù siêng năng thôi, nhưng mình không phải là đứa siêng năng, chỉ là mình ép bản thân siêng năng, đó là cái phao cứu sinh cuối cùng của mình, nếu không mình sẽ chìm thật sự đó.
Mình đang quẩy đạp trong tuyệt vọng, liệu chừng nào mình sẽ chìm….



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[THEORY] MIYANO SHIHO - MỐI QUAN HỆ GIN&SHERRY

Sài Gòn tháng 4

Chuyện đi ở đợ của Gấu (P.2)