Con chim nằm trong đống phân
"Căn phòng nóng bức, không khí ngột ngạt toát lên từ 4 bức tường bê tông, cứ tầm 12h trưa đến 3h chiều, chỗ này nóng như lò lửa. Quạt mở hết công suất, cửa sổ mở toang đón gió, chốc chốc người trong phòng chạy ra nhà tắm dội ca nước cho mát người."
Cuộc sống là thế đâu phải muốn là được, đâu phải cứ muốn học giỏi là sẽ học giỏi, muốn chụp hình đẹp thì hình sẽ đẹp, muốn chỗ làm tốt thì sẽ được vào chỗ làm tốt, đâu phải muốn viết hay thì sẽ viết hay. Cuộc sống khó khăn, nghiệt ngã hơn thế, khi mà đường thẳng bít lối, bạn có 2 lựa chọn, quay đầu hay đi đường vòng. Một bước ngoặt xảy ra vào đầu tuần này khiến nó lâm vào tình huống dở khóc dở cười như bây giờ !!!
9h00 sáng, chạy xe trên đường Hoàng Văn Thụ, con đường đi làm đã quen mặt nó từ 2 năm nay. Nhưng khác mọi ngày thay vì cho xe chạy thẳng, nó quẹo trái, rẽ vào một con đường nhỏ. "Không biết có ai thấy không !" Nó thầm nghĩ, tim run lên nhè nhẹ, từ đầu tuần tới giờ hôm nào nó cũng tự hỏi như thế, nhưng nó sẽ quên nhanh thôi, ở đất Sài Gòn 13 triệu dân này, đừng làm gì để người ta chú ý và luôn bịt mặt khi ra đường thì chẳng bị ai nhòm ngó đâu.
Vào gửi xe trong công viên HVT nó tha thẩn đi bộ 1 lúc, chẳng phải muốn ra đây tập thể dục hay chụp ảnh gì, chỉ là muốn đổi gió tí chút, đọc một cuốn sách rồi trưa về "văn phòng" làm việc. Tự đặt ra bản thân nhiều thứ cần làm cho qua thì giờ nhàn rỗi. "Triệu phú khu ổ chuột", cái tên đã từng làm mưa làm gió nhiều năm trước nay nó mới chịu đọc. Cuộc đời chàng trai Ram Thomas Mohammed tái hiện qua trò chơi Đi tìm triệu phút quen thuộc, bạn nó bảo quyển sách này là "bí mật của may mắn", khác mấy khóa học selfhelp lừa đảo toàn vẽ ra nhiều thứ không có thật, AR thẳng thắn tiết lộ 1 cách làm giàu khác thú vị hơn" Chơi trò đố vui trên truyền hình cầu may. Mỗi người có 1 cuộc đời, một công việc riêng, việc của nó bây giờ chỉ là xem sách. Trông nó hơi giống những kẻ bất đắc chí mất hết mục đích sống. Mà có lẽ không, mà có lẽ thứ gì lai giữa 2 cái đó, buồn bã và phấn khởi, thất vọng và hy vọng.
------------------------
Có 1 điều cứ gào thét trong tim mình đó là mình muốn viết, viết bất cứ thứ gì, viết về cuộc sống, về cảm xúc hiện tại, những dự định tương lai,....Nhưng rốt cục nó nhìn lại và chẳng chọn được gì phù hợp. "Viết" là 1 động từ mô tả hành động dùng dụng cụ để biểu thị suy nghĩ của mình không thông qua lời nói, "Muốn viết" lại là tính từ thể hiện khát khao của chủ thể muốn biểu đạt suy nghĩ của mình. Nhưng bỗng nhớ ra câu chuyện, con chim nằm trong đống phân vì vui mừng hót lanh lảnh nên bị mèo ăn thịt mất, nó là con chim đang nằm trong đống phân đó nên đành im đi vậy !!
Cuộc sống là thế đâu phải muốn là được, đâu phải cứ muốn học giỏi là sẽ học giỏi, muốn chụp hình đẹp thì hình sẽ đẹp, muốn chỗ làm tốt thì sẽ được vào chỗ làm tốt, đâu phải muốn viết hay thì sẽ viết hay. Cuộc sống khó khăn, nghiệt ngã hơn thế, khi mà đường thẳng bít lối, bạn có 2 lựa chọn, quay đầu hay đi đường vòng. Một bước ngoặt xảy ra vào đầu tuần này khiến nó lâm vào tình huống dở khóc dở cười như bây giờ !!!
9h00 sáng, chạy xe trên đường Hoàng Văn Thụ, con đường đi làm đã quen mặt nó từ 2 năm nay. Nhưng khác mọi ngày thay vì cho xe chạy thẳng, nó quẹo trái, rẽ vào một con đường nhỏ. "Không biết có ai thấy không !" Nó thầm nghĩ, tim run lên nhè nhẹ, từ đầu tuần tới giờ hôm nào nó cũng tự hỏi như thế, nhưng nó sẽ quên nhanh thôi, ở đất Sài Gòn 13 triệu dân này, đừng làm gì để người ta chú ý và luôn bịt mặt khi ra đường thì chẳng bị ai nhòm ngó đâu.
Vào gửi xe trong công viên HVT nó tha thẩn đi bộ 1 lúc, chẳng phải muốn ra đây tập thể dục hay chụp ảnh gì, chỉ là muốn đổi gió tí chút, đọc một cuốn sách rồi trưa về "văn phòng" làm việc. Tự đặt ra bản thân nhiều thứ cần làm cho qua thì giờ nhàn rỗi. "Triệu phú khu ổ chuột", cái tên đã từng làm mưa làm gió nhiều năm trước nay nó mới chịu đọc. Cuộc đời chàng trai Ram Thomas Mohammed tái hiện qua trò chơi Đi tìm triệu phút quen thuộc, bạn nó bảo quyển sách này là "bí mật của may mắn", khác mấy khóa học selfhelp lừa đảo toàn vẽ ra nhiều thứ không có thật, AR thẳng thắn tiết lộ 1 cách làm giàu khác thú vị hơn" Chơi trò đố vui trên truyền hình cầu may. Mỗi người có 1 cuộc đời, một công việc riêng, việc của nó bây giờ chỉ là xem sách. Trông nó hơi giống những kẻ bất đắc chí mất hết mục đích sống. Mà có lẽ không, mà có lẽ thứ gì lai giữa 2 cái đó, buồn bã và phấn khởi, thất vọng và hy vọng.
------------------------
Có 1 điều cứ gào thét trong tim mình đó là mình muốn viết, viết bất cứ thứ gì, viết về cuộc sống, về cảm xúc hiện tại, những dự định tương lai,....Nhưng rốt cục nó nhìn lại và chẳng chọn được gì phù hợp. "Viết" là 1 động từ mô tả hành động dùng dụng cụ để biểu thị suy nghĩ của mình không thông qua lời nói, "Muốn viết" lại là tính từ thể hiện khát khao của chủ thể muốn biểu đạt suy nghĩ của mình. Nhưng bỗng nhớ ra câu chuyện, con chim nằm trong đống phân vì vui mừng hót lanh lảnh nên bị mèo ăn thịt mất, nó là con chim đang nằm trong đống phân đó nên đành im đi vậy !!
Nhận xét
Đăng nhận xét