3/3/2018
Cứ mỗi lần cãi nhau thế nào lỗi cũng về mình, lần này cũng không ngoại lệ, thế mà mình đã nghĩ mình là người "đúng" cơ đấy ! Nghĩ cũng lạ sao người ta yêu nhau thường hay cãi nhau thế nhỉ, và vì sao người ta có thể nghĩ ra hàng trăm lí do để nói "Anh sai rồi, Tôi mới là người đúng".
Hôm qua mình có thể nghĩ ra hàng trăm lí do để vừa lòng cái tôi của mình, ấy vậy mà sau cuộc gọi chiều nay, mình ấp úng, chẳng nói chẳng rằng được gì, hệt như đứa tội phạm bị người ta đem ra tòa xử tội vậy, mình có lý của mình, nhưng chẳng lên tiếng, quan tòa cứ to tiếng khiển trách tên tội phạm.
Thôi mình chẳng muốn nhớ lại cái cuộc gọi điên rồ chiều nay đâu, vì lúc nào quy lại mình cũng là người sai, mình phải đến nơi xin lỗi người đó hết !!!
Nghĩ đi nghĩ lại chuyện lần này cũng như mấy lần trước thôi, mấy lần trước tụi mình cãi nhau chừng 1 ngày, ngày rưỡi là cùng, nhưng lần này em nghĩ sẽ lâu hơn đó anh. Vì sao ư, vì em nghĩ em sẽ không lên tiếng sớm như lần trước đâu ! Ai đó nói với em sau này hai đứa có quen nhau thì làm lành nhanh nhé, để lâu chuyện nguội lòng người cũng nguội theo. Dĩ nhiên em nghe theo và luôn là người tìm đến anh trước, dù cho em có đúng có sai thế nào, nhờ đó chúng ta giải quyết mọi chuyện rất nhanh chóng, nhưng những lần đó em thấy có gì đó "sai", em cũng không để tâm lắm vì thấy chúng ta hòa thuận lại là em vui rồi. Lần này thì khác em cần thời gian suy nghĩ, dẫu cho viễn cảnh "nguội lạnh tình cảm" có thể xảy ra, nhưng em thà làm thế còn hơn cứ lao đầu đến anh không suy nghĩ, bỏ qua những khúc mắc trong tâm hồn. Điều này làm em khó chịu, có thể một, hai ngày nhưng như thế em sẽ biết chắc mình muống gì.
Ngẫm nghĩ một dạo em thấy mình không nên gặp nhau nhiều anh ơi, gặp nhiều rồi tình sẽ nhạt đi, mình sẽ có nhiều xung đột bất đồng như hôm nay. Thật khó chịu khi cãi nhau, liều thuốc đắng nhưng vẫn phải uống nhỉ !
Hôm qua mình có thể nghĩ ra hàng trăm lí do để vừa lòng cái tôi của mình, ấy vậy mà sau cuộc gọi chiều nay, mình ấp úng, chẳng nói chẳng rằng được gì, hệt như đứa tội phạm bị người ta đem ra tòa xử tội vậy, mình có lý của mình, nhưng chẳng lên tiếng, quan tòa cứ to tiếng khiển trách tên tội phạm.
Thôi mình chẳng muốn nhớ lại cái cuộc gọi điên rồ chiều nay đâu, vì lúc nào quy lại mình cũng là người sai, mình phải đến nơi xin lỗi người đó hết !!!
Nghĩ đi nghĩ lại chuyện lần này cũng như mấy lần trước thôi, mấy lần trước tụi mình cãi nhau chừng 1 ngày, ngày rưỡi là cùng, nhưng lần này em nghĩ sẽ lâu hơn đó anh. Vì sao ư, vì em nghĩ em sẽ không lên tiếng sớm như lần trước đâu ! Ai đó nói với em sau này hai đứa có quen nhau thì làm lành nhanh nhé, để lâu chuyện nguội lòng người cũng nguội theo. Dĩ nhiên em nghe theo và luôn là người tìm đến anh trước, dù cho em có đúng có sai thế nào, nhờ đó chúng ta giải quyết mọi chuyện rất nhanh chóng, nhưng những lần đó em thấy có gì đó "sai", em cũng không để tâm lắm vì thấy chúng ta hòa thuận lại là em vui rồi. Lần này thì khác em cần thời gian suy nghĩ, dẫu cho viễn cảnh "nguội lạnh tình cảm" có thể xảy ra, nhưng em thà làm thế còn hơn cứ lao đầu đến anh không suy nghĩ, bỏ qua những khúc mắc trong tâm hồn. Điều này làm em khó chịu, có thể một, hai ngày nhưng như thế em sẽ biết chắc mình muống gì.
Ngẫm nghĩ một dạo em thấy mình không nên gặp nhau nhiều anh ơi, gặp nhiều rồi tình sẽ nhạt đi, mình sẽ có nhiều xung đột bất đồng như hôm nay. Thật khó chịu khi cãi nhau, liều thuốc đắng nhưng vẫn phải uống nhỉ !
Nhận xét
Đăng nhận xét