My cat

Sinh ra không ai chào đón, 1/3 quãng đời đầu tiên bị con người đuổi đánh, đến cuối đời được chủ nhà chôn cất cẩn thận trong sân. Đó là chuyến phiêu lưu hơn 15 năm của cô mèo tam thể nhà tôi.
Tôi ít khi viết được 1 câu chuyện dài tâm trạng, nhưng hôm nay là ngoại lệ đầu tiên chú mèo tôi kể sẽ tốn khá nhiều thời gian và hoài niệm của tôi. Sống với gi đình tôi hơn 10 năm mặc nhiên nó là thành viên trong nhà, nhưng chúng tôi đối xử nó với tư cách là vật nuôi chứ không phải "người bạn", tức là không âu yếm, vuốt ve, cưng nựng các kiểu. Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 2003, 2004 tôi không nhớ rõ lắm khi đó tôi chỉ là một con nhóc học lớp 1, mẹ đem về hai con mèo đực lông vàng, khỏi phải nói tôi mừng hết cỡ, được 1 thời gian một trong hai con chết vì yếu sức, ban đầu tôi có buồn nhưng sau quên ngay vì con mèo nhớn kia nhanh chóng trổ mã, đem về một cô bạn gái hết sức xinh xắn, nhà tôi khi đó chấp nhận nó vì nó đẹp, lại hiền, bắt chuột giỏi. Lứa đầu tiên cô vợ sinh ra 1 cặp mèo xinh xắn, tôi lúc đó chỉ là 1 con nhóc chư biết gì nên mừng hết biết vì nhà có thêm nhiều mèo nữa, nhưng có lẽ nguồn cơn câu chuyện cũng bắt đầu từ đây, cái giống mèo dù được thuần dưỡng yêu thương thế nào thì trong máu nó vẫn còn huyết quản hoang dã nên thay vì chọn tổ trong nhà ( nhà cũ của tôi là nhà cấp 4 trệt chưa xây như bây giờ, đồ đạc khá nhiều, nhiều ngóc ngách để trú) như mấy lứa mèo con sau này, con bé chọn làm tổ trên mái nhà, một vị trí khá cao và an toàn, đảm bảo con người không táy máy tới được. Nhưng cả nhà tôi không biết đó chính là bất hạnh cho lứa mèo đầu tiên này, do sống lâu không gần hơi người nên chúng rất nhát, không chịu để chúng tôi vỗ về âu yếm như những con mèo khác, bắt chuột giỏi, đó là bản tính sinh tồn của loài mèo, chúng như những con mèo hoang không thể thuần phục chọn nhà tôi làm nơi cư trú. Tôi nhớ rõ trong 2 con mèo đó một con mèo vàng lông nó giống hệt ba nó, còn con còn lại là mèo tam thể, chẳng giống ai cả, nó xù lông mỗi khi thấy con người, cho chúng ăn tôi và mẹ phải đi xa một đoạn mới dám thò đầu ra, anh trai tôi thì rõ ghét chúng nó, chẳng hiểu cái thứ "trời ơi đất hỡi" này ở đâu rơi xuống nhà, chỉ muốn tống đi cho nhanh, còn mẹ và tôi ra sức cản, chúng đáng yêu thế mà nỡ đuổi đi ư !
Rồi một thời gian 2 con mèo lớn lên mèo vàng đã gần gũi với con người hơn, chịu để chúng tôi vuốt ve, nựng nịu, riêng con mèo tam thể vẫn hung dữ lạnh lùng, không tài nào tiếp cận nó được, tôi thì chẳng quan tâm đến nó nữa vì đã có con mèo vàng và mẹ nó thay thế làm vật "ẵm bồng rồi", riêng anh trai tôi thì càng ngày càng ghét nó hơn, vì nó đáng ghét, hay ăn vụng,....đủ thứ lý do anh cho là quá đủ để tống tiễn con mèo ra ngoài.
Một thời gian con mèo vàng chết vì bệnh, một sag1cái xác nó cứng đờ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[THEORY] MIYANO SHIHO - MỐI QUAN HỆ GIN&SHERRY

Sài Gòn tháng 4

Chuyện đi ở đợ của Gấu (P.2)