Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2017

Ngập thiệt đó, méo đùa đâu !!!

Hình ảnh
[Hơi ấn tượng nên viết linh ta linh tinh thôi, với lại chả có tấm hình nào minh họa cho sinh động nữa] Nhớ hồi đó mắc mưa xui xẻo lắm mới đi vô đường ngập nước (mình nhớ đã từng bị chết máy xe khi ham hố đi vào khu dân cư Dương Quảng Hàm), kỉ niệm thân thương đó mình cứ nhớ mãi, tưởng là sau này khôn hơn rồi. Nhưng không hôm qua lại đi lạc vào trận đồ thủy quái của anh Thủy, mình quẹo phải để tránh kẹt xe phía trước và bỏ ngoài tai lời can của mấy người đi ngược chiều "Đừng đi! Bẫy đó", sợ vãi đ*i, đi gần 2 cây số mà nước ngập gần tới ống bô, vừa đi vừa rủa sao tao ngu quá mợi vừa khấn vái ông Thủy, ông ơi ông đừng cho xe con bị tắt máy nha. Đó giờ mình quen đi đường tắt tránh kẹt xe rồi, trong đầu lúc nào cũng có sẵn cái bản đồ tránh kẹt đường, nhưng mà bản đồ chống ngập nước thì mình chưa có update, kinh nghiệm trước mắt là cứ đi đường lớn, đừng có dại mà đâm đầu vô đường hẻm, ngập cho bỏ bu. “Cơ mà đi đường lớn thì kẹt xe” Mà 2 viễn cảnh thà chọn kẹt xe còn...

Chuyện dài kì chỉ kể 1 ít

Mình có tật xấu mỗi lần giận cái gì không giải tỏa được là khóc, nhiều người hìn vậy nói mình bánh bèo yếu đuối, mình thấy mình cũng thuộc dạng đó, không phải để che đậy bao biện gì nhưng mà thiệt là không biết phải phả ứng thế nào cho đúng nữa, lúc đó mình chỉ có 2 luồng suy nghĩ, một là gào lên đánh cho nó 1 trận, 2 là phải nhịn, phả nhịn bằng mọi giá, nhịn mãi không biết trút giận vào đâu, thế là...khóc. Mĩnh không nghĩ khóc là yếu đuối nhu nhược vì ít nhất nó khiến mình được giải tỏa mà không phải động tay động chân hay nói những lời khó nghe với ai. Như hôm nay không hẳn là khóc, nhưng nước mắt cũng chực chào rơi rồi, ức lắm, nhưng chẳng có lý do gì mà trách người ta cả, chỉ là do mình thôi mà, suy cho cùng mà kém hơn bạn ấy, làm gì cũng kém cạnh cả, lý do bạn ấy làm thé để mình có động lực mà phấn đấu, nhưng không hiểu sau mình chỉ giận bạn ấy hơn mà thôi.